Mười lăm ngày, lúc này dù là Độc Cô Đạc hay Hoắc Hiển đều chưa
tới được An Tây. Giờ biết làm sao?
Bà ta phẩy tay, đi vào trong điện. Vừa nhìn liền kinh hoàng .
Cung Cẩm Lan cúi người ở đầu giường Tuyên Văn Đế, hai người kề
cận rất thân mật.
Tuyên Văn Đế thấp giọng thì thầm với Cung Cẩm Lan: “Từ quan.”
Cung Cẩm Lan kinh hoàng, ngoài ý muốn, không giải thích được, vất
cả mới lên đến Thượng thư, sao lại bắt ông ấy từ quan? Nhưng quân mệnh
như sơn, không dám cự tuyệt, đành đáp: “Thần … lĩnh chỉ.”
Màn này lọt vào mắt Độc Cô Hoàng hậu khiến bà ta thấy chói mắt vô
cùng. Hai người cực kỳ thân mật, như thể Tuyên Văn Đế thông báo hậu sự
với người thân cận nhất, chẳng lẽ giờ phút này, người thân cận nhất không
phải bà ta sao, sao lại là vị ngoại thần này.
Bà ta tiến tới nói: “Cung Thượng thư, khanh lui xuống trước đi.”
Cung Cẩm Lan lập tức khom người lui xuống.
Độc Cô Hoàng hậu đi tới ngồi bên giường Tuyên Văn Đế, nhìn ông ấy
cẩn thận. Mấy ngày mà ông ấy tiều tụy hẳn đi, hốc mắt hõm sâu, râu mọc
lởm chởm. Độc Cô Hoàng hậu thấy mà đau lòng, không kiềm chế được
nước mắt tuôn rơi.
“Hoàng thượng, tại sao không cho thần thiếp hầu hạ, ngài vẫn giận
thần thiếp sao?”
“Đúng là trẫm vẫn giận ngươi.”
Tuyên Văn Đế nói rất nhỏ, rất yếu, nhưng ngữ khí rất chậm, nói từng
chữ từng chữ rất rõ ràng.