Cung Cẩm Lan chờ ngoài điện rất lâu, cho đến khi Độc Cô Hoàng hậu
thẫn thờ đi ra. Bà ta nhìn ông ấy, ánh mắt chợt lạnh, rảo bước đi thẳng.
Nực cười làm sao, thì ra người trong lòng ông ấy là Cung Cẩm Lan.
Bảo sao năm đó bắt ông ấy thề, ông ấy nhanh chóng nhận lời, bảo sao gần
đây ông ấy không màng nữ sắc, bảo sao những năm gần đây, Cung Cẩm
Lan một bước lên mây, quan vận hanh thông. Bảo sao những năm gần đây
ban thưởng ân sủng không ngừng, đi tuần cũng mang theo, thì ra là vậy.
Độc Cô Hoàng hậu mờ mịt đi trong hành cung.
Minh Vũ dẫn theo cung nữ, im lặng đi theo.
Bất tri bất giác đi tới bên ngoài cung Trường Bình, Độc Cô Hoàng hậu
nghe tiếng cười bên trong. Đó là tiếng cười của Cung phu nhân, cởi mở dứt
khoát lại sắc sảo.
Bà ấy chợt thấy nỗi thù địch lòng hận thù suốt hai mươi năm qua với
Cung phu nhân tan thành mây khói. Đột nhiên lại nghĩ, tại sao ta ở đây đau
khổ, ngươi lại chẳng hay biết gì, cười vui vẻ đến thế.
Mấy câu nói của Tuyên Văn Đế không chỉ kinh động lòng người, còn
kích thích thần kinh Hoàng hậu, làm bà ta mê man đi vào.
Cung phu nhân đang cùng Cung Khanh sưởi nắng dưới hành lang.
Nhìn thấy Độc Cô Hoàng hậu, hai người đều lấy làm kinh hãi, vội vàng
đứng dậy hành lễ.
Độc Cô Hoàng hậu vẫy tay với Cung phu nhân, “Cô lại đây.”
Cung Khanh thấy thế vội đỡ Cung phu nhân, định đi cùng.
Độc Cô Hoàng hậu lại ngăn nàng, “Ta có chuyện muốn nói riêng với
mẫu thân con.”