Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, Cung Thượng thư vẫn cung kính hầu
hạ.
Khi tin này truyền tới cung Trường Bình, Cung Khanh và mẫu thân
đều kinh ngạc không thôi.
Cung phu nhân nói: “Không lẽ Hoàng thượng là sốt cao đến mất tỉnh
táo, sao lại bảo cha con đến hầu hạ?”
Cung Khanh cũng băn khoăn mà không tìm được lời giải.
Cung Cẩm Lan hoàn toàn không ngờ, Tuyên Văn Đế dĩ nhiên bắt ông
ấy cực nhọc ngày đêm, ngày hầu hạ trong tẩm điện, đêm cũng bảo ông ấy
trải chăn đệm nằm dưới chân giường. Đãi ngộ này thật khiến người ta
không thể tưởng tượng nổi.
Độc Cô Hoàng hậu càng thấy kỳ quái hơn người. Bà ấy đêm ngày ưu
tư, vừa lo cho bệnh tình Tuyên Văn Đế, vừa lo không biết con trai có về kịp
hay không.
Tiết Lâm Phủ vừa ra khỏi điện, Độc Cô Hoàng hậu liền gọi lại hỏi:
“Tình huống Hoàng thượng thế nào rồi?”
Tiết Lâm Phủ đỏ hốc mắt, cắn răng quỳ xuống hồi báo: “Theo tình
hình của Hoàng thượng, chắc duy trì được… mười lăm ngày nữa.”
Độc Cô Hoàng hậu lảo đảo suýt ngã, hai mắt đỏ hoe, không màng
chuyện nam nữ cách biệt cầm tay Tiết Lâm Phủ, nổi giận nói: “Không phải
ngươi là thần y sao?”
“Vi thần đã cố hết sức, cuối mùa thu Hoàng thượng bị tổn thương
nguyên khí nặng nề, vi thần thật sự không sức đổi trời.”
Độc Cô Hoàng hậu buông tay ngã ngồi xuống ghế.