“Thứ này… nàng giữ lấy, nếu có ngày Hoàng hậu làm khó dễ… nàng
đưa ra cho bà ấy.”
Trong hộp gấm là một mảnh lụa màu vàng, trên đó có mấy chữ, còn có
ngọc tỷ kim ấn của Tuyên Văn Đế.
Cung phu nhân xem xong nước mắt lã chã tuôn rơi.
“Thành Du, thật ra… người mà ngài thích là ta đúng không?” Bà
không thể kìm nén cảm xúc trong lòng nữa, câu hỏi canh cánh ở đáy lòng
suốt mấy chục năm qua rốt cục cũng nói ra lời.
Tuyên Văn Đế hai mắt sáng lên, không trả lời.
“Thanh Thư, A Cửu lúc nhỏ… rất giống nàng. Khả ái dễ thương, tự do
tùy hứng, ta không nỡ gò bó con bé, mong nó lớn lên có thể giống nàng,
được thế thật tốt biết bao…”
Không cần phải nói thêm gì nữa, sự thật đã sáng tỏ.
Nắm chặt hộp gấm, nước mắt lại trào ra.
“Thành Du, cả đời này nợ ngài, ngài bảo ta trả lại thế nào.”
“Nàng không nợ gì ta cả, nếu có kiếp sau… ta không làm đế vương.”
Cung phu nhân nức nở nói: “Được, ngài phải mau chóng gặp ta, đừng
vội cưới người khác, để còn gặp ta.”
Tuyên Văn Đế buồn bã thở dài: “Làm sao bây giờ, Thanh Thư nàng
phải sống lâu trăm tuổi, chờ kiếp sau gặp lại, ta đã ngoài năm mươi.”
Cung phu nhân hai mắt đẫm lệ, ngữ khí không cho phép phản bác:
“Ngốc, ngài không biết chờ ta trên cầu Nại Hà sao.”