Ông ấy cho là Tuyên Văn Đế sẽ không gặp, không ngờ Tuyên Văn Đế
giật giật ngón tay một cách suy yếu: “Truyền.”
Cung phu nhân đi vào trong điện, chỉ thấy màn che buông xuống, chăn
màu vàng thật dày, thêu kim long vân hải, nổi bật trên đó là một bàn tay tái
nhợt.
Bà đột nhiên thấy lòng chua xót, hốc mắt nóng lên.
“Thần phụ khấu kiến Hoàng thượng.”
“Bình thân.”
Mới mấy ngày mà thanh âm của Tuyên Văn Đế đã yếu ớt như một
người khác hẳn.
Cung phu nhân không đứng dậy, quỳ trên mặt đất nói: “Tạ Hoàng
thượng có ơn cứu mạng. Thần phụ không khỏi áy náy, nếu không vì thần
phụ, Hoàng thượng sẽ không bị thương.”
“Không liên quan đến nàng. Tay nàng… đã khỏi chưa?”
Cung phu nhân nghe thế liền ứa nước mắt.
“Dưới đồ rửa bút có một ngăn bí mật, nàng lấy hộp gấm trong đấy ra
đây.”
Cung phu nhân vâng, đi tới trước bàn, quả nhiên phát hiện dưới đồ rửa
bút là một ngăn bí mật, bên trong cất một hộp gấm đỏ tươi.
“Hoàng thượng, ngài nói thứ này sao?” Cung phu nhân đi tới, rốt cục
cũng thấy mặt Tuyên Văn Đế. Ông ấy tái nhợt tiều tụy, hốc mắt hõm sâu,
gương mặt anh tuấn đã không còn thần thái.