“A Cửu, phụ hoàng con không còn nhiều thời gian.”
“Cái gì ạ!” A Cửu vừa nghe liền biến sắc, lập tức hằm hè: “Đều tại
tiện nhân Cung phu nhân, nếu phụ hoàng không xả thân cứu bà ta thì đâu bị
thương.”
Độc Cô Hoàng hậu lắc đầu, “Chuyện này đừng nhắc lại nữa. Ta gọi
con tới là có chuyện quan trọng muốn thông báo.”
A Cửu lau nước mắt, gật đầu.
“Ngày mai ta phải về kinh, tuyên bố ra ngoài là phụ hoàng con cùng ta
về kinh. Con ở lại chăm sóc phụ hoàng. Không được để bất cứ kẻ nào biết
được tin về phụ hoàng con.”
“Sao thế được, mẫu hậu đi rồi, ngộ nhỡ phụ hoàng . . .”
“Đây chính là điều ta muốn thông báo với con. Ngộ nhỡ phụ hoàng
con. . . . Nhớ kỹ, nhất định phải giữ kín bí mật, nhất thiết không được để
bất cứ kẻ nào khác biết. Người của hành cung không có thủ dụ của con
tuyệt đối không được xuất cung, tất cả phải chờ hoàng huynh con về mới
tính tiếp được.”
A Cửu có chút căng thẳng, “Mẫu hậu, con sợ.”
“Sợ cái gì, con là Công chúa một nước, giờ là lúc gánh vác, chút sóng
gió này đã là gì.”
So sánh với Cung Khanh, A Cửu bề ngoài đanh đá kiêu ngạo nhưng
gặp chuyện không chịu nổi một kích. Cung Khanh bề ngoài yếu đuối lại
gặp nguy không loạn, còn có thể bày mưu tính kế, đưa ra hai ý kiến không
tồi, phòng được họa chưa xảy ra. Độc Cô Hoàng hậu không khỏi thất vọng
với con gái của mình.