Độc Cô Hoàng hậu nói: “Con đứng lên mà nói.”
“Mẫu hậu, nhi thần đêm ngày cầu khẩn phụ hoàng có thể bình yên vô
sự, nhưng việc đời khó liệu, thiên ý khó dò. Khi Thái tử điện hạ chưa về
đến kinh thành, mẫu hậu nên đưa phụ hoàng về kinh trước. Hành cung cách
hoàng thành không ít, ngộ nhỡ có biến, không kịp điều động sẽ rất nghiêm
trọng.”
Độc Cô Hoàng hậu nghe thế mới lần đầu tiên coi Cung Khanh là con
dâu trong nhà. Bà ta vẫn cho rằng Cung Khanh tuổi đời non nớt, chỉ là một
thiên kim tiểu thư có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng giờ
phút này nàng nghĩ được thế, lại không màng tội bất kính nói ra thẳng thắn,
có thể thấy cũng là một người can đảm.
“Đứng lên mà nói. Miễn tội cho con.” Độc Cô Hoàng hậu cũng nói
thật: “Mấy ngày trước ta đã phái Hoắc Hiển đi nghênh đón Thái tử. Về
chuyện đưa Hoàng thượng trở lại kinh thành, ta cũng muốn làm, nhưng
bệnh tình Hoàng thượng lúc này không chịu được xóc nảy.”
Nằm bất động còn duy trì được mười lăm ngày, nếu phải chịu xóc nảy,
chỉ sợ. . . Đối sách tốt nhất lúc này chỉ có duy trì, duy trì được thêm ngày
nào tốt ngày đấy, chỉ cần Mộ Thẩm Hoằng trở về là sẽ êm xuôi.
“Nhi thần cũng từng nghĩ đến chuyện đấy, vì thế nhi thần còn một ý
này, không biết có được hay không.”
“Con nói xem.”
“Mẫu hậu để phụ hoàng ở lại hành cung, mẫu hậu về kinh trước, tuyên
bố ra ngoài là phụ hoàng cùng mẫu hậu về kinh điều dưỡng, mẫu hậu tọa
trấn kinh thành, đề phòng hậu hoạn.”
“Để Hoàng thượng ở lại sao ta có thể yên tâm?”