“Có lẽ là liên quan đến con, Hoàng thượng đặc biệt tín nhiệm phụ thân
hơn, vì thế mới giữ phụ thân bên cạnh.” Cung Khanh cũng tự biết câu trả
lời này rất miễn cưỡng, nhưng rốt cuộc không thể đón nhận sự thật Tuyên
Văn Đế thích cha mình, cũng không muốn mẫu thân phải khó chịu.
Cung phu nhân thầm nghĩ, Độc Cô Hoàng hậu sẽ không vô duyên vô
cớ nói chuyện đấy, nếu không có bằng chứng sẽ không vu oan trượng phu
của mình vô căn cứ, huống chi lại là nhất quốc chi quân. Nghĩ lại những
năm qua, hậu cung Tuyên Văn Đế chỉ có một mình Độc Cô Hoàng hậu,
trong cung không phải không có mỹ nữ, tại sao ông ấy phải giữ mình cho
Độc Cô Hoàng hậu? Độc Cô Hoàng hậu luận tướng mạo luận tính cách đều
không phải người có thể khiến đàn ông si mê điên đảo. Liên tưởng đến
không ít đế vương đồng tính trong lịch sử, Cung phu nhân đột nhiên rởn gai
ốc.
Cung Khanh đang bận suy nghĩ một vấn đề khác, mỗi lần nàng đi vấn
an, Độc Cô Hoàng hậu đều nói Tuyên Văn Đế không có gì đáng ngại,
nhưng đám người Tiết Lâm Phủ ngày đêm túc trực, có thể thấy tình huống
không lấy gì làm lạc quan. Vừa rồi Độc Cô Hoàng hậu còn nhắc đến
chuyện long ngự tân thiên, để phụ thân đi canh hoàng lăng, chính là tiết lộ
một tin tức quan trọng, bản thân Tuyên Văn Đế cũng cảm thấy mình không
còn nhiều thời gian, có ý thông báo hậu sự.
Nghĩ vậy, Cung Khanh liền đứng ngồi không yên, nàng nói với Cung
phu nhân: “Mẫu thân, người ở lại đây đừng đi đâu, con đi tìm Hoàng hậu.”
“Con hỏi chuyện đó sao?”
“Không, con có chuyện quan trọng muốn bàn với Hoàng hậu.”
Cung Khanh dẫn theo cung nữ nội thị, đi thẳng đến tẩm cung Độc Cô
Hoàng hậu.