Độc Cô Hoàng hậu ngồi một mình trong điện, Minh Vũ cẩn thận canh
cửa.
Cung Khanh bước tới, nói với Minh Vũ: “Ta có chuyện quan trọng
muốn gặp mẫu hậu. Ngươi đi thông truyền một tiếng.”
Một lúc sau, Minh Vũ mời Cung Khanh đi vào. Khí trời rét lạnh, trong
điện sưởi sàn, lò sưởi đỏ hồng, vậy mà sắc mặt Độc Cô Hoàng hậu vẫn tái
nhợt.
“Mẫu hậu.” Cung Khanh tiến lên hai bước rồi quỳ xuống.
Độc Cô Hoàng hậu nhíu mày, vội nói: “Mau đứng lên, không phải ta
đã nói có bầu miễn hành lễ sao.”
Cung Khanh đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Độc Cô Hoàng hậu, hỏi:
“Mấy ngày nay sức khỏe phụ hoàng thế nào ạ?”
“Tiết thái y nói bình phục rất tốt.”
Cung Khanh im lặng chốc lát, nói: “Thái tử điện hạ xuất chinh không
về, nhi thần thân là Thái tử phi, phải phân ưu vì mẫu hậu.”
Độc Cô Hoàng hậu ngẩn ra, nhìn Cung Khanh, không ngờ nàng nói
thế.
Cung Khanh lại nói: “Chắc hẳn mẫu hậu đã triệu Thái tử điện hạ quay
về. Có điều An Tây đến kinh thành đường xá xa xôi, nhi thần nghĩ hẳn là
nên đưa phụ hoàng về kinh trước.”
“Tình hình sức khỏe của ông ấy không nên di chuyển.”
Cung Khanh đứng dậy quỳ xuống: “Nhi thần nói thẳng, thỉnh mẫu hậu
thứ tội.”