“Nhi thần tình nguyện ở đây chăm sóc phụ hoàng.”
Độc Cô Hoàng hậu nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Con đang có bầu,
không thể vất vả, để A Cửu ở lại chăm sóc Hoàng thượng, con cùng ta về
kinh.”
Cung Khanh tự biết có lẽ Hoàng hậu vẫn chưa tin tưởng mình, liền
nói: “Thỉnh mẫu hậu lập tức về kinh, để kịp thời bố trí, đề phòng bất trắc.”
Độc Cô Hoàng hậu gật đầu: “Sáng sớm ngày mai hồi kinh, con về
chuẩn bị trước đi.”
Cung Khanh đáp: “Mẫu hậu, vẫn còn một việc.”
“Con nói đi.”
“Hoàng thượng long thể khiếm an, mẫu hậu nên để Giang Vương phi
cùng Duệ Vương Quận chúa đến Nam Hoa Thiện Tự ở một thời gian, cầu
phúc cho Hoàng thượng.”
Đằng sau hành cung Nam Hoa có một tòa Nam Hoa Thiện Tự, chính
là hoàng gia tự viện. Độc Cô Hoàng hậu vừa nghe liền hiểu, bảo mẹ con
Duệ Vương vào chùa ở, danh nghĩa là cầu phúc, thật sự là giam lỏng, đúng
là một ý kiến hay. Lúc trước bà ta âm thầm phòng bị cũng chỉ vì Duệ
Vương.
Sau khi Cung Khanh ra về, Độc Cô Hoàng hậu thở phào một hơi, thầm
nghĩ, không ngờ nha đầu kia lại biết mưu tính thế, chỉ là trước giờ không
thể hiện.
Độc Cô Hoàng hậu gọi Minh Vũ đi vào: “Gọi Công chúa đến đây.”
Một lúc sau, A Cửu đến. Thấy Độc Cô Hoàng hậu liền nói: “Mẫu hậu,
phụ hoàng vẫn chưa tỉnh sao?”