“Lo lắng cho ngài làm sao ăn được.” Hắn còn chưa dứt lời, nàng đã tủi
thân ứa lệ, nức nở như mưa.
Hắn lập tức đau lòng không nỡ nói gì nữa, vội vàng giữ mặt nàng, dè
dặt dỗ dành: “Là lỗi của trẫm, để nàng lo lắng. Nàng muốn trừng phạt trẫm
thế nào cũng được.”
Cung Khanh đấm hắn liên tiếp mấy quyền, căm hận: “Sao ngài không
gửi chút tin tức gì, làm thiếp lo lắng muốn chết.”
“Lúc đấy Duệ Vương phái người truy sát, tình huống nguy cấp, không
thể bại lộ hành tung.”
“Quả nhiên là hắn âm thầm giở trò, thiếp đã cảm thấy ngài gặp nạn ở
bờ sông rất kỳ quái.”
“Khi mẫu hậu nhắn ta trở về, ta cũng không ngờ phụ hoàng lại đột
ngột băng hà, vì thế lúc đầu có chút chủ quan lơ là, sau khi bị phục kích
liền biết phụ hoàng không ổn rồi, vì vậy liền tương kế tựu kế dẫn dụ Duệ
Vương động thủ. Xưa nay hắn giấu mình rất kỹ, nếu không phải phụ hoàng
bất ngờ băng hà, hắn cũng không dám càn rỡ như thế.”
“Thi thể ở bãi đá ven sông là thế nào?”
“Đương nhiên là giả, để mẫu hậu và triều thần hết hy vọng, hắn tìm
một xác chết chuyển về kinh, ta cũng tương kế tựu kế tạm thời để hắn thực
hiện kế hoạch, để vây cánh của hắn lộ diện toàn bộ, quăng một mẻ lưới hốt
trọn.”
“Thật nguy hiểm, may là ngài không có việc gì.”
Hắn ôm nàng vào ngực, dịu dàng nói: “Khanh Khanh, ta gặp nguy
hiểm thế nào cũng không sợ, chỉ lo cho nàng. Về đến hoàng cung, vừa nghe
nói nàng không ở đây, liền cảm thấy lòng mình trống rỗng.”