Cung Khanh tủi thân nói: “Ngài có biết lý do thiếp đi?”
“Tất nhiên ta biết.” Mộ Thẩm Hoằng xiết chặt nàng, hôn lên thái
dương nàng, thấp giọng nói: “Khanh Khanh của ta thông minh tinh tế.”
Cung Khanh suy nghĩ một chút, không nói gì nữa, hai người cửu biệt
trùng phùng, nhất thời nàng không muốn kể ra những hành động quá đáng
của Độc Cô Hoàng hậu, dù sao đấy cũng là mẫu hậu của hắn.
Mộ Thẩm Hoằng thông minh tinh tường như thế sao không đoán biết
ra chuyện, hắn cũng không nói gì, chỉ ôm nàng chặt hơn, trầm giọng nói:
“Từ nay trở đi đã có ta, sẽ không để nàng phải chịu thêm ấm ức gì nữa.”
Cung Khanh vòng tay ôm hắn, dừng một chút, hỏi: “A Cửu thế nào
rồi?”
Mộ Thẩm Hoằng im lặng, ngừng một lát mới nói: “Trước lúc thoái vị,
Duệ Vương cố giằng co một phen, mục đích cá chết lưới rách. A Cửu bị
hắn lôi ra để uy hiếp mẫu hậu, trong lúc hỗn loạn chết dưới kiếm Duệ
Vương.”
Cung Khanh nghe mà giật mình, “Vậy còn Duệ Vương?”
“Vốn nên giao cho Hình Bộ thẩm vấn, mẫu hậu vì muốn báo thù cho
A Cửu, đã tự tay đâm chết Duệ Vương.”
Thật đúng là một màn oan oan tương báo nhuốm đầy máu tanh.
Nhưng với tính cách của Độc Cô Hoàng hậu mà không tự tay giết Duệ
Vương thì cũng vô lý.
“Mẫu hậu vẫn khỏe chứ?”
“A Cửu chết bà rất đau khổ, bệnh rất nặng, vì thế ta mới không đích
thân đến Đồng Châu đón nàng.”