Cung Khanh liếc mắt nhìn lại, thất thần một phen, cô gái trước mắt và
Kiều Vạn Phương vô cùng giống nhau, mắt ngọc mày ngài, dung mạo diễm
lệ, so với Kiều Vạn Phương càng thêm hiên ngang hào sảng.
Chỉ có điều, Mộ Thẩm Hoằng lần này về kinh vạn phần mạo hiểm, sao
có thể mang theo cả cô gái này? Lòng nàng nghi vấn, trực giác mách bảo có
riêng tư gì đó giữa Độc Cô Hoàng hậu và Mộ Thẩm Hoằng, mà nàng chưa
hề hay biết.
Mộ Thẩm Hoằng cười đưa tay: “Đứng lên đi.”
“Tạ Hoàng thượng.”
Trịnh Linh Tuệ đứng dậy liền đi tới trước mặt Độc Cô Hoàng hậu,
cười nói: “Hôm nay khí sắc biểu cô đã tốt hơn nhiều rồi. Chắc là biết
Hoàng hậu nương nương trở về nên vui vẻ.”
Cung Khanh vừa nghe hai chữ “biểu cô” liền thấy kỳ quái. Nhìn lại
Trịnh cô nương, cử chỉ tự nhiên hào phóng, không có chút gò bó câu nệ,
đối mặt Độc Cô Hoàng hậu rất tự nhiên tùy ý, như thể Độc Cô Hoàng hậu
thật sự chỉ là biểu cô mà không phải Độc Cô Hoàng hậu quyền khuynh một
thời.
Mặc dù là đối mặt Mộ Thẩm Hoằng, cô ấy cũng cười nói tự nhiên,
không có sự rụt rè của thiếu nữ bình thường gặp Hoàng thượng. Cung
Khanh mơ hồ cảm giác Trịnh tiểu thư vào cung không đơn giản. Mộ Thẩm
Hoằng từ An Tây trở về, tại sao lại đưa cô ấy về cùng?
Ra khỏi điện Tiêu Phòng, Cung Khanh liền hỏi: “Tại sao Trịnh tiểu
thư lại gọi mẫu hậu là biểu cô?”
Mộ Thẩm Hoằng đáp: “Nàng không biết sao, Trịnh Giác Trí là biểu ca
của mẫu hậu.”