Mộ Thẩm Hoằng cười đen tối, kề tai nàng thì thầm: “Khanh Khanh
gợi cảm, chờ trẫm giải quyết hết chính sự sẽ thưởng thức.”
Cung Khanh đỏ mặt, đấm hắn mấy cái, ai dè thành tự chui đầu vào
lưới, bị hắn giữ tay hôn một hồi lâu mới thoát thân.
Bởi vì Độc Cô Hoàng hậu vẫn còn dưỡng bệnh, không nên di chuyển,
Cung Khanh liền ở lại điện Phượng Nghi, cảnh vẫn như xưa, chỉ thiếu mấy
cung nữ nội thị, hỏi ra mới biết liên lụy với Duệ Vương.
Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, Mộ Thẩm Hoằng dùng khí thế lôi
đình thay máu triều đình. Những kẻ liên quan đến Duệ Vương đều bị xử lý.
Triều thần vốn quen với phong cách ôn hòa của Tuyên Văn Đế, giờ thấy tân
đế cứng rắn dứt khoát thì âm thầm kính sợ. Có vị thầm suy đoán, có lẽ đấy
là một hồi tương kế tựu kế của tân đế, để tuyệt diệt vây cánh Duệ Vương,
nhổ cỏ tận gốc.
Sau khi triều đình ổn định, Khâm Thiên Giám chọn ngày lành cử hành
phong hậu đại điển.
Hôm đó khí trời trong xanh, cảnh xuân tươi đẹp. Cung Khanh mặc
triều phục bách điểu triều phượng, đầu đội mũ vàng cửu phượng hàm châu,
được Mộ Thẩm Hoằng cầm tay đi lên điện Kim Loan.
Trên bục đá, Lễ Bộ tuyên chỉ, Mộ Thẩm Hoằng tự tay ban Hoàng hậu
kim ấn bảo sách.
Cung Khanh hai tay tiếp nhận Hoàng hậu kim ấn bảo sách, Mộ Thẩm
Hoằng cầm tay nàng đứng dậy, kề tai nàng cười nói: “Khanh Khanh, nàng
xem, Thuần Vu Thiên Mục không nói sai về mệnh mẫu nghi thiên hạ, đã
ứng nghiệm rồi.”
Cung Khanh mỉm cười không nói, thật giả thế nào chỉ hắn và Thuần
Vu Thiên Mục biết.