Sau đó, trăm quan tham kiến, mệnh phụ triều bái. Xong hết lễ nghi, đế
hậu đi yết thái miếu, Cung Khanh mệt đến không nói được gì. Mộ Thẩm
Hoằng đau lòng không thôi, liền bảo nàng về nghỉ ngơi một lúc hãy đi bái
kiến Độc Cô Thái hậu.
Cung Khanh lắc đầu, Độc Cô Thái hậu là người thế nào nàng biết rất
rõ, liền xốc lại tinh thần đến tẩm cung Độc Cô Thái hậu.
Độc cô Thái hậu nghe tiếng pháo của phong hậu đại điển, lòng ngậm
ngùi nhớ lại lúc mình được phong hậu, chồng con đủ đầy, bao người kính
trọng, chớp mắt đã bơ vơ thế này. Cung điện ở đã hai mươi năm giờ cũng
phải nhường lại tân Hoàng hậu. Hụt hẫng tê tái mà không thể biểu lộ mảy
may, ngược lại còn phải tươi cười đối diện với hoàng đế và tân Hoàng hậu.
“Cung Thọ Hòa đã sắp xếp thỏa đáng, ngày mai ta sẽ chuyển qua đó.
Điện Tiêu Phòng này cho người sửa sang lại một phen.”
Cung Khanh nói: “Mẫu hậu không vội.”
Độc Cô Thái hậu đáp: “Sao có thể không vội, còn ở lại chỉ sợ có kẻ
dèm pha.”
Lúc này, Trịnh Linh Tuệ dâng lên một chén trà sâm.
Độc Cô Thái hậu tiếp nhận, hỏi Mộ Thẩm Hoằng: “Tình hình ở An
Tây thế nào rồi?”
“Cao Xương Vương đã dâng thư hàng.”
Trịnh Linh Tuệ vừa nghe liền vui vẻ nói: “Thật hay quá.”
“Trịnh Giác Trí lập công lớn, Hoàng thượng định phong thưởng thế
nào?”