Độc Cô Hoàng hậu đối với Trịnh Linh Tuệ thân thiết hiền hòa, đối với
Cung Khanh lạnh nhạt khách sáo. Sự tương phản rất rõ ràng, Cung Khanh
biết vĩnh viễn cũng không được Độc Cô Hoàng hậu đối đãi hết lòng cùng
sinh cùng tử như trong khốn cảnh nữa, Độc Cô Hoàng hậu cũng không coi
nàng là người trong nhà. Trịnh Linh Tuệ chỉ là cháu gái họ mười mấy năm
không gặp, nhưng vẫn cứ thân thiết hơn đứa con dâu là nàng.
Nhìn thái độ Độc Cô Thái hậu dành cho Trịnh Linh Tuệ, trực giác
Cung Khanh mách bảo có ẩn ý sau những hành động đó.
Quả nhiên, vào lễ hội hoa, Độc Cô Thái hậu làm cung yến cho Trịnh
Linh Tuệ, cố ý gọi Mộ Thẩm Hoằng và Cung Khanh đến dự.
Trong tiệc, Độc Cô Thái hậu lại bảo Trịnh Linh Tuệ treo đèn ước
nguyện lên cây.
Trịnh Linh Tuệ hôm nay đặc biệt tươi tắn hoạt bát. Dưới ánh nến lung
linh, gò má ửng hồng, ánh mắt ướt át.
Độc Cô Thái hậu cười nói: “Treo đèn ước nguyện vào lễ hội hoa rất
linh nghiệm, hoa thần nhất định sẽ tìm cho con một lang quân như ý.”
Trịnh Linh Tuệ đỏ mặt thẹn thùng.
Độc Cô Thái hậu nhìn Mộ Thẩm Hoằng, lại cười nói: “Hoàng thượng,
giờ Hoàng hậu đang có bầu, con không người hầu hạ, ai gia nghĩ nên để
Linh Tuệ bên cạnh con.”
Mộ Thẩm Hoằng ngẩn ra.
Cung Khanh đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nghe xong còn thấy nhẹ lòng
hơn, im lặng nhìn Mộ Thẩm Hoằng, xem xem hắn sẽ trả lời thế nào.