Mộ Thẩm Hoằng nhíu mày đáp: “Mẫu hậu, con bận rộn chính sự,
không có thời gian quan tâm đến hậu cung, có lẽ nên chọn cho Linh Tuệ
một đám tốt cho thỏa đáng.”
Độc Cô Thái hậu không vui nói: “Nếu có thể lo lắng cho Hoàng hậu
thì thêm một Linh Tuệ không phải nhiều. Con thân là hoàng đế, khai chi tán
diệp cho hoàng thất là nhiệm vụ hàng đầu. Thêm mấy tần phi, có gì không
thể?”
“Hậu cung nhi tử có Hoàng hậu là đủ rồi.”
Trịnh Linh Tuệ vừa nghe liền biến sắc, xấu hổ lúng túng.
Độc Cô Thái hậu càng không vui: “Chẳng lẽ là Hoàng hậu không
đồng ý?”
Cung Khanh đứng dậy nói: “Đúng là thần tức không đồng ý.”
Độc Cô Thái hậu ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ Cung Khanh lại dám
trả lời như thế.
Cung Khanh lại nói: “Hoàng thượng đã giao hẹn cùng thần tức, đời
này kiếp này hậu cung chỉ có một mình thần tức.”
Mộ Thẩm Hoằng cầm tay nàng, nói với Độc Cô Thái hậu: “Không sai,
đúng là nhi tử đã thề với nàng, mong mẫu hậu sau này không cần bận tâm
tới chuyện hậu cung của nhi tử nữa.”
Độc Cô Thái hậu vừa nghe liền vội nói: “Lần này con gặp chuyện
không may, ai gia lo lắng hãi hùng, chỉ hận đã không sinh thêm mấy người
con trai. Đề nghị con bổ sung hậu cung, cũng chỉ là suy nghĩ cho hoàng tộc,
con thân là hoàng đế, chẳng lẽ không biết lợi hại trong chuyện này “