So với bị Độc Cô Thái hậu gượng gạo nhét vào giữa Mộ Thẩm Hoằng
và Cung Khanh làm một phi tần đáng ghét, kết cục này đúng là hoàn mỹ
không thể chê được.
Cung Khanh nhìn đôi tân lang tân nương, vừa cao hứng vừa khổ sở,
bởi vì còn một đôi tình nhân khác đang bị nhốt ở Hình Bộ.
Rời khỏi Y phủ, Cung Khanh liền nói với Mộ Thẩm Hoằng: “Hoàng
thượng định khi nào thả Mộ Linh Trang và Thẩm Túy Thạch.”
Mộ Thẩm Hoằng đau đầu chống tay lên trán, day huyệt thái dương
đáp: “Mẫu hậu không chịu nhượng bộ.”
“A Cửu chết đã nhiều ngày, mẫu hậu cũng nên buông tay. Mấy ngày
nay, tìm lúc bà cao hứng Hoàng thượng nên nhắc lại.”
Mộ Thẩm Hoằng đưa tay vỗ về bụng Cung Khanh, gật đầu nói:
“Được.”
Ba ngày sau, Trịnh Linh Tuệ cùng chồng tới thỉnh an Độc Cô Thái
hậu. Độc Cô Thái hậu nhìn dáng vẻ tươi tắn tân hôn của Trịnh Linh Tuệ,
cũng chỉ có thể tiếc nuối trong lòng, cười nói cùng cô ấy.
Lúc này, Mộ Thẩm Hoằng cùng Cung Khanh đến thỉnh an Độc Cô
Thái hậu. Trịnh Linh Tuệ tham kiến đế hậu xong liền cùng Y Bằng Cử xuất
cung.
Thấy Độc Cô Thái hậu có vẻ cao hứng, Mộ Thẩm Hoằng liền nói:
“Mẫu hậu, Hình Bộ đã tra rõ, Mộ Linh Trang và Thẩm Túy Thạch không
hề hay biết hay can dự với chuyện Duệ Vương làm phản, nhi tử nghĩ nên
thả hai người.”
Độc Cô Thái hậu vừa nghe liền sa sầm nét mặt: “Duệ Vương giết em
gái của con, con cũng nên giết em gái của hắn mới đúng, giờ còn muốn thả