người. Con làm thế có phải với A Cửu không?”
“Mẫu hậu, cái chết của A Cửu không liên quan với Linh Trang, hơn
nữa cô ấy đã bị bãi hàm Quận chúa, chỉ là thường dân, vây cánh Duệ
Vương nhi tử sẽ không bỏ qua, nhưng không thể lạm sát người vô tội.”
“Chỉ Mộ Chiêu Luật chết đi không giải được mối hận trong lòng ta,
phải bắt Thẩm Túy Thạch và Mộ Linh Trang chôn theo A Cửu.”
Cung Khanh lên tiếng: “Mẫu hậu, Mộ Linh Trang đã là vợ của Thẩm
Túy Thạch, không còn là Quận chúa từ lâu, khẩn cầu mẫu hậu niệm tình
Thẩm Túy Thạch từng có ơn với con, thả vợ chồng hắn.”
Độc cô Thái hậu vẫn luôn canh cánh chuyện Cung Khanh xuất cung
một mình, đang lúc lửa giận dâng lên, liền không nghĩ mà nói luôn: “Ngươi
không biết xấu hổ sao, ngươi xuất cung một mình, đi tìm Thẩm Túy Thạch
nương tựa, truyền ra ngoài thì vẻ vang lắm sao? Mấy ngày ngươi ở Đồng
Châu, ở cùng ngõ với Thẩm Túy Thạch, chuyện thương phong bại tục như
thế, sao dám lộ ra? Giờ còn muốn rêu rao hắn là ân nhân của người, thật là
thiếu suy nghĩ.”
Cung Khanh biến sắc, giận đến cắn môi. Hoàn toàn không ngờ Độc
Cô Thái hậu có thể nói thế.
“Mẫu hậu nói thế sai rồi, lý do gì khiến con phải rời cung mẫu hậu rất
rõ. Vì A Cửu, mẫu hậu gạt mẹ con con qua một bên không để ý, cũng gạt
cả Hoàng thượng qua một bên.”
Độc Cô Thái hậu vừa nghe Cung Khanh vạch trần thì sợ con trai khúc
mắc với mình, liền chặn lời: “Là ngươi tự mình rời kinh, ta không cấm cản
gì. Sau khi ngươi đi, ta lập tức phái Độc Cô Đạc đi tìm ngươi, sợ ngươi gặp
bất trắc, ai ngờ ngươi lại đi tìm Thẩm Túy Thạch nương tựa.”