“Hậu cung phụ hoàng cũng chỉ có một mình mẫu hậu. Tại sao mẫu
hậu không tìm cho phụ hoàng thêm mấy phi tần?”
“Ngươi!” Độc Cô Thái hậu giận đến phát run, nghẹn lời.
Mộ Thẩm Hoằng dịu giọng: “Mẫu hậu chớ giận. Hôn sự của Linh Tuệ,
nhi tử đã chọn được người thích hợp. Người này mưu dũng song toàn, tài
trí hơn người, trong loạn Duệ Vương, đã lập công lớn khi bảo vệ Khanh
Khanh và hậu duệ hoàng tộc, trẫm đã phong hắn là An Quốc Tướng quân.”
Cung Khanh mỉm cười, “Không sai, Linh Tuệ biểu muội và Y Tướng
quân đúng là một đôi người ngọc.”
Hai người kẻ xướng người hoạ, trong nháy mắt liền an bài hôn sự của
Trịnh Linh Tuệ, Độc Cô Thái hậu mục đích không thành, trong lòng vừa
hận vừa tức, nhưng không thể làm gì được. Nhìn sự đối xử thâm tình chân
thành của con trai dành cho Cung Khanh, chỉ cảm thấy chói mắt khó chịu.
Đã có khúc mắc thì khó tiêu trừ. Độc Cô Thái hậu vẫn chưa quên cuộc
nói chuyện hôm cung biến. Bà ta cũng biết đã trải qua hồi khắc khẩu kia,
Cung Khanh tuyệt đối không đối xử chân thành với mình nữa, vì thế mới
vội vã muốn tìm một người mình có thể tin đặt vào hậu cung. Không ngờ
con trai thẳng thắn cự tuyệt, hôm sau liền ban hôn cho Trịnh Linh Tuệ.
Hôn sự của Y Bằng Cử và Trịnh Linh Tuệ tổ chức vô cùng náo nhiệt.
Đế hậu đích thân tới Y phủ chủ trì hôn lễ, có thể nói vinh quang vô
thượng.
Trịnh Linh Tuệ là một cô gái thông minh, tính tình rộng rãi, vui vẻ đi
lấy chồng, không chút ấm ức. Cô ấy vốn là con nhà tướng, từ nhỏ đã ái mộ
võ tướng, Y Bằng Cử tuấn tú cao lớn, rất hợp nguyện vọng của cô ấy.