Cung Khanh không nói lời nào, mặt lạnh tanh.
Mộ Thẩm Hoằng dỗ dành đến vã mồ hôi.
Một hồi lâu sau nàng mới bĩu môi nói: “Ngài thả Mộ Linh Trang và
Thẩm Túy Thạch thiếp mới hết giận.”
“Tất nhiên sẽ thả, nàng yên tâm.” Mộ Thẩm dùng ngón tay xoa môi
nàng, cười nói: “Khanh Khanh ngoan, để ta hôn.”
“Không.” Nàng quay phắt mặt đi, tuyệt tình đưa lưng về phía hắn.
Hắn cũng không dám ép buộc, không thể làm gì khác hơn là rụt rè
cười nói: “Được được, tất cả đều theo ý Khanh Khanh.”
Mộ Thẩm Hoằng nói là làm, lập tức thả Mộ Linh Trang và Thẩm Túy
Thạch, còn phục chức cho Thẩm Túy Thạch.
Sau khi Độc Cô Thái hậu biết chuyện tất nhiên là đại náo một phen,
Mộ Thẩm Hoằng hoàn toàn không lay chuyển, mặc cho Độc Cô Thái hậu
ầm ĩ thế nào cũng không đổi ý. Sau khi đăng cơ tác phong của hắn khác
hẳn ngày còn là thái tử.
Độc Cô Thái hậu biết, bản thân không còn khả năng tác động đứa con
trai này nữa. Hắn hôm nay đã là hoàng đế ở trên vạn người nói một không
có hai, không phải thái tử địa vị cao nhưng không có thực quyền.
Thời gian như thoi đưa, thoáng cái đã hết xuân sang hè, Cung phủ
truyền tin Cung phu nhân đã sinh con trai. Cung Khanh vui đến mức đòi
vác bụng bầu đi thăm mẫu thân.
Mộ Thẩm Hoằng giờ đã cẩn thận ở mức 120%, chỉ hận không thể đặt
nàng trong lòng bàn tay, sao yên tâm để nàng xuất cung, khổ sở thuyết phục