Cung Khanh vào phòng, nhũ mẫu nha hoàn đang vây quanh trước
giường Cung phu nhân.
“Mẫu thân.”
Cung phu nhân nhìn thấy con gái đang mang bụng bầu sẵng giọng:
“Con đúng là nôn nóng.”
Cung Khanh cười đi tới, bên cạnh Cung phu nhân là một đứa trẻ trắng
trẻo bụ bẫm nằm trong tã.
Mặc dù mới chào đời năm ngày, nhưng đã nhìn ra ngũ quan đường nét
trên mặt đều kế thừa vẻ đẹp của Cung phu nhân, tương lai nhất định cũng là
một họa thủy.
Cung Khanh vuốt ve khuôn mặt và bàn tay béo mập của đệ đệ không
muốn rời tay, vui mừng nói: “Cha chắc vui đến mất ngủ.”
“Tất nhiên, đời này hắn không còn gì tiếc nuối.”
“Đệ đệ tên gì vậy ạ?”
Cung phu nhân khẽ mỉm cười, dừng một chút nói: “Tên Dự.”
“Cung Dự, tên này rất hay. Là phụ thân đặt ạ?”
Cung phu nhân cười nói: “Ta vất vả mang nặng đẻ đau, đương nhiên là
do ta đặt.”
Cung Khanh sủng ái lắc lắc tay tiểu đệ đệ, nói bằng giọng trìu mến:
“A Dự mau lớn, tỷ tỷ muốn đệ thành người sung sướng tiêu dao nhất kinh
thành.”
Một tháng sau, đến lượt Cung Khanh lâm bồn.