“Hồi bẩm Hoàng thượng, nương nương mẹ tròn con vuông, sinh một
Công chúa.”
Hoàng thượng che ngực, yên lặng niệm A Di Đà Phật, lúc này mới vui
rạo rực nói: “Bế Công chúa ra đây cho trẫm nhìn một chút.”
Cung phu nhân ở trong nghe thế cười phì: “Chưa thấy người cha nào
nôn nóng thế.”
Mấy mama tắm cho tiểu Công chúa rồi quấn tã. Cung phu nhân tự tay
bế ra phòng ngoài đưa cho Mộ Thẩm Hoằng.
Hoàng thượng liền đưa tay tiếp nhận.
Cung phu nhân nhíu mày, “Tay Hoàng thượng run thế, cẩn thận đừng
làm rơi em bé.”
Hoàng thượng vội vàng thu tay vào người, vén tã xem con gái.
Dù trẻ con mới sinh nhắm mắt, nhưng đôi mắt tạo thành hai đường
cong rất đẹp, có thể thấy tương lai đó sẽ là một đôi mắt đẹp, da thịt trắng
hồng như cánh hoa, đôi môi nhỏ nhắn nũng nịu rất giống Cung Khanh.
Hoàng thượng nhìn không chớp mắt, cười đến híp mắt: “Khả ái lắm,
đáng yêu lắm.”
Cung phu nhân lại cười phì, Hoàng thượng trước giờ luôn có dáng vẻ
anh minh thần vũ tựa trích tiên, giờ cười ngố khiến bà nhìn mà tức cười.
Đúng lúc đấy, Cung Khanh yếu ớt lên tiếng: “Mẫu thân, con cũng
muốn nhìn.”
Cung phu nhân cười bế Công chúa đi vào: “Mẹ chưa kịp nhìn đã bị
cha giành trước.”