Cung Khanh mệt mỏi, người ướp nhẹp mồ hôi, bà đỡ thay trang phục
cho nàng, lau khô tóc rồi mới đặt tiểu Công chúa bên cạnh nàng.
Cung Khanh nhìn thấy con liền cảm thấy vất vả đau đớn thế nào cũng
đáng giá.
Cung phu nhân vui vẻ nói: “Tiểu nha đầu trắng trẻo khả ái, tương lai
nhất định là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.”
Làm mẹ có gì vui bằng người khác khen con mình, Cung Khanh vui
như mở cờ. Âu yếm bàn tay bé nhỏ của con, lòng ngọt như mật.
“Hoàng thượng, ngài không thể vào được.”
Kết quả không ai ngăn được Hoàng thượng, chính xác là không ai dám
cản Hoàng thượng, Mộ Thẩm Hoằng vội vã đi tới bên giường.
Cung phu nhân rất thức thời đứng dậy, tặng lại chỗ ngồi cho Hoàng
thượng.
“Khanh Khanh, nàng vất vả rồi.” Mộ Thẩm Hoằng vuốt ve mặt Cung
Khanh, vạn phần thương xót.
“Đáng tiếc chỉ là một Công chúa.”
“Trẫm thích con gái.”
Cung Khanh dẩu môi: “Đừng để mẫu hậu nghe thấy. Không biết bà
đang thất vọng thế nào.”
Mộ Thẩm Hoằng kề tai nàng cười khẽ: “Chúng ta cố gắng lần sau.
Ngày tháng còn dài, nàng muốn sinh bao nhiêu phu quân đều thỏa mãn
nàng.”
Cung Khanh đỏ mặt, sẵng giọng: “Ngài mau đi ra.”