Cung Khanh cười không dừng được: “Vậy tại sao ngài…?” Nàng
ngượng không dám hỏi hết câu.
Hắn cười: “Không phải là vì chờ nàng sao, vì nàng mà thủ thân như
ngọc.”
Nàng cười tươi như hoa, “Không tin.”
Hắn kề má nàng thầm thì: “Tối nay được không?”
Nàng đỏ mặt, đẩy hắn: “Không được.”
“Khanh Khanh tốt, trẫm kìm nén cả mười tháng rồi. Nàng xem đi.”
“Không … ” nàng đẩy hắn xa hơn, nheo mắt cười: “Hoàng thượng
kìm nén được cả hai mươi năm, mười tháng có là gì.”
“Khanh Khanh tốt, xin nàng.” Hắn đặt nàng lên giường, đáng tiếc dụ
dỗ thế nào nàng cũng chỉ cho hắn thân mật bên ngoài.
Mộ Thẩm Hoằng vừa yêu vừa hận, nhay cắn nàng mấy cái mới buông
tha.
“Được, hai tháng nữa, Doanh nhi làm trăm ngày, chờ xem trẫm xử lý
nàng thế nào.”
Cung Khanh cười khanh khách: “Ai thèm sợ ngài.”
Chớp mắt đã đến ngày Mộ Doanh tròn trăm ngày, trong cung lại là
một phen ăn mừng.
Nghĩ đến lời Mộ Thẩm Hoằng hôm đầy tháng, Cung Khanh cũng đặc
biệt điểm trang chờ hắn. Ai ngờ đến lúc lên đèn vẫn không thấy bóng dáng
hắn. Phái người đi đánh tiếng, lại được bẩm báo là Hoàng thượng vì làm