tiệc trăm ngày cho Công chúa, còn chính sự chưa xử lý xong, mời nương
nương nghỉ ngơi trước.
Cung Khanh nghe thế vừa tức vừa cười. Chiêu hay không sợ nhàm,
Hoàng thượng ngài có một chiêu vờ lui để tiến này dùng đi dùng lại.
Vì vậy, khuya hôm đó, Hoàng hậu nương nương tự mình mang đồ ăn
khuya cho Hoàng thượng.
Lý Vạn Phúc đứng trước ngự thư phòng, vừa thấy phượng giá của
Hoàng hậu nương nương, liền định đi vào bẩm báo. Cung Khanh đưa tay ra
hiệu, cười lắc đầu.
Lý Vạn Phúc liền thức thời thối lui, vén rèm cho Hoàng hậu nương
nương.
Cung Khanh lặng lẽ tiến tới, thấy Hoàng thượng một tay chống cằm,
một tay gõ long án, tấu chương chồng chất trước mắt, đáng tiếc Hoàng
thượng không yên lòng, đọc chậm đến kinh người.
Cung Khanh âm thầm buồn cười, Hoàng thượng dùng đi dùng lại một
chiêu sao, tốt xấu gì cũng nên thay đổi đi chứ.
Rón rén tới gần, Cung Khanh dịu dàng lên tiếng: “Hoàng thượng.”
Mộ Thẩm Hoằng ngẩng đầu, trong mắt hiện vẻ vui mừng, “Khanh
Khanh sao nàng lại tới?”
Cung Khanh đặt đồ ăn khuya lên bàn, cố ý xoay người định đi:
“Hoàng thượng không muốn thần thiếp đến vậy thần thiếp cáo lui.”
“Đừng đi.” Hắn đi tới ôm nàng. “Khanh Khanh tốt thật thấu hiểu lòng
người.” Hắn cười xấu xa đặt nàng lên long án.
“Khanh Khanh đã lâu không bón cho trẫm.”