của hắn lại tái phát rồi.
Hắn vừa xé váy, vừa cười nham nhở: “Váy này quả nhiên hay lắm, đa
tạ ý tốt của Khanh Khanh.”
Hắn nói như thể nàng cố ý mặc bộ này để hắn xé, nàng vừa xấu hổ vừa
tiếc bộ xiêm ý mới, sẵng giọng: “Hoàng thượng xé rách rồi lát nữa thiếp về
thế nào.”
“Trẫm bế nàng về.” Quá muộn để dừng lại, hắn không thể chờ đợi
thêm nữa. Nàng đã lâu không làm chuyện ân ái, bị xâm nhập bất ngờ, khẽ
thốt ra tiếng.
Hắn làm thật chậm, từ từ tiến vào, hai người đều hít vào một hơi. Chịu
khổ mấy tháng, khó mà kìm nén thêm nữa, đã bắt đầu là không thể dừng,
tấu chương giá bút đều bị rơi la liệt dưới sàn.
Giá nến lung lay, hắn vươn tay cầm giá nến nhân tiện nhìn nàng cho
rõ.
Da thịt như bạch ngọc, ửng sắc hồng nhạt, đẫy đà đầy đặn, khiến
người khác huyết mạch trào dâng, xưa nay nàng vốn thẹn thùng, chỉ có thể
ân ái trong bóng tối, giờ được nhìn nàng rõ ràng, uyển chuyển dưới thân
hắn, vẻ mặt kiều diễm ướt át, thật là hồn xiêu phách lạc, thiên sinh mị cốt.
Càng làm càng ham muốn, hành hạ nàng khoảng nửa canh giờ hắn
mới buông tha. Mỹ nhân mềm nhũn như không xương, da thịt lấm tấm dấu
hôn, như hoa anh đào rụng trên tuyết.
Hắn thoả mãn giơ giá nến, muốn nhìn nàng rõ hơn. Cung Khanh xấu
hổ giơ chân đá giá nến, trong điện liền tối om.
Mộ Thẩm Hoằng cười nói: “Khanh Khanh đá giỏi lắm.”