Cung Khanh không thể làm gì khác hơn là mở hộp thức ăn dùng thìa
bón cho hắn.
Hắn nhíu mày: “Không phải thế này.” Dứt lời, dùng môi cọ cọ môi của
nàng, dụng ý không cần nói cũng biết.
“Hoàng thượng thật kén cá chọn canh.” Cung Khanh không thể làm gì
khác hơn là ngậm một miếng, thẹn thùng bón cho hắn.
Xong hết, Cung Khanh đỏ mặt nhìn hắn: “Hoàng thượng ăn no chưa?”
Hắn cười quỷ quái: “Càng đói hơn.” Dứt lời đè nàng xuống long án,
cúi đầu hít ngửi ở cổ. “Khanh Khanh thơm quá. Xiêm y này đẹp lắm, cố ý
mặc cho trẫm xem đúng không?”
Xiêm y này là mới may, cổ thấp eo cao, phô bày bộ ngực đẫy đà của
nàng. Nàng vừa nghe liền đỏ mặt, thật oan uổng, nàng không hề cố ý mặc
thế này quyến rũ hắn. Là sau khi sinh ngực to hơn, vì thế may mấy bộ xiêm
y mới, trong đó thích nhất là bộ xiêm y màu yên chi này, cố ý mặc vì hôm
nay là trăm ngày Doanh nhi.
Hắn tháo thắt lưng nàng, giải thoát cho bầu ngực tròn đầy, “Chỗ này
của Khanh Khanh càng ngày càng đẹp.” Sau mấy phen thân mật, nàng thở
gấp, dịu dàng nói: “Đừng, đừng ở chỗ này.”
Hắn cười: “Trên long án sinh long tử thì thế nào?”
“Ngài…” nàng thấy hắn có vẻ muốn làm tại chỗ, cuống lên nghĩ cách
thoát thân.
Hắn làm sao chịu thả, nhấc chân nàng áp sát.
Chỉ nghe roẹt một tiếng, váy đã bị hắn xé. Nàng thật sự buồn bực
không thôi, ngày đó bị hắn xé váy, hôm nay chuyện xưa tái diễn, bệnh cũ