Cung Khanh vội nói: “Hoàng thượng nhanh thắp đèn, Lý Vạn Phúc
thấy đèn tắt nhất định sẽ đi vào.”
Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng Lý Vạn Phúc: “Hoàng thượng,
Hoàng thượng.”
Mộ Thẩm Hoằng cất cao giọng nói: “Không có việc gì.”
Trong yên tĩnh, chỉ nghe sột soạt không biết là tiếng gì.
Lý Vạn Phúc ngoáy lỗ tai, Hoàng thượng, nô tài không nghe thấy gì.
Cung Khanh sinh con gái, Độc Cô Thái hậu tất nhiên thất vọng không
thôi, càng có lý do ép Mộ Thẩm Hoằng bổ sung hậu cung. Tất nhiên, bà ta
sẽ không nói thẳng, chỉ đổi bốn cung nữ trong ngự thư phòng Mộ Thẩm
Hoằng thành bốn mỹ nhân bà ta tỉ mỉ lựa chọn.
Đàn ông luôn có mới nới cũ, bà ta không tin bốn mỹ nhân đứng trước
mặt mà con trai không rung động, không ăn vụng.
Cung Khanh dồn tâm tư cho con gái, không chú ý đến, một ngày nọ
ngẫu nhiên đến ngự thư phòng, mới phát hiện thị nữ ngự thư phòng đã đổi
người. Nàng tức giận đi thẳng. Về cung, gọi Lý Vạn Phúc tới hỏi, mới biết
là oan cho Mộ Thẩm Hoằng, đấy là người của Thái hậu an bài.
Suy nghĩ một chút, nàng đứng dậy bế con gái đến tẩm cung của Độc
Cô Thái hậu.
Độc Cô Thái hậu thấy nàng ôn hòa khách sáo, thấy cháu gái chỉ nhìn
một chút, hỏi vài câu.
Cung Khanh đã làm mẹ, Độc Cô Thái hậu không thích nàng cũng
không sao cả, nhưng có vẻ hắt hủi con gái nàng khiến nàng rất không thoải
mái, nghĩ đến bốn mỹ nhân trong ngự thư phòng càng thêm buồn bực.