Độc Cô Thái hậu vừa chột dạ vừa tức giận, không nói được tiếng nào,
trơ mắt nhìn Cung Khanh bế Công chúa đi.
Cuộc nói chuyện đấy dù có thể chặt đứt ý nghĩ của Độc Cô Thái hậu,
nhưng áp lực sinh con trai vẫn như một tấm lưới giăng sẵn trên đầu nàng
chỉ chờ ập xuống, vì vậy cũng chỉ có thể tích cực phối hợp hoàng thượng
cố gắng cày cấy, khi Mộ Doanh nửa tuổi, nàng lại có bầu.
Lần này không giống lần đầu, ba tháng đã thấy bụng, bẩy tám tháng
thì to đến đáng sợ. Tiết Lâm Phủ chẩn đoán là thai đôi.
Mộ Thẩm Hoằng vừa mừng vừa sợ, lần này càng thêm cẩn thận, chỉ
hận không thể đặt Cung Khanh trong lòng bàn tay, ra ra vào vào đều có hơn
mười người đi theo hầu hạ, đến tháng thứ bẩy, Cung phu nhân và tiểu Quốc
cữu Cung Dự đều được đón vào cung.
Đến ngày sinh nở, Mộ Thẩm Hoằng chẳng còn lòng dạ nào lên triều,
lại đi lòng vòng ngoài cửa chờ con chào đời.
Trong điện, Cung Khanh nằm trên giường, nắm chặt tay mẫu thân, vã
mồ hôi.
Cung phu nhân đau lòng nói: “Chỉ mong lần này có thể sinh con trai,
không phải mang nặng đẻ đau nữa.”
Đến giờ Cung Khanh có thể nói là mọi sự hài lòng, chỉ có một áp lực
duy nhất là sinh con trai, mặc dù Mộ Thẩm Hoằng sủng ái nàng, cũng rất
yêu chiều Công chúa Mộ Doanh, nhưng nói thế nào ngôi vị hoàng đế cũng
cần người thừa kế, nàng nhất định phải sinh con trai.
Độc Cô Thái hậu gần đây nói ra nói vào rất nhiều lời đại loại nếu
Cung Khanh không sinh được con trai thì phải bổ sung hậu cung cho Mộ
Thẩm Hoằng. Áp lực vô hình khiến Cung Khanh lo âu, dù nàng thích con