“Khanh Khanh vất vả rồi.”
Cung Khanh không còn chút sức lực nào, nghe sinh được hoàng tử
liền thấy hoan hỉ trong lòng, trút được gánh nặng ngàn cân.
Mặc kệ Hoàng thượng kích động lảm nhảm bên tai, nàng nhắm mắt
ngủ.
Hai bé sinh đôi đặt nằm cạnh nhau trên giường nhỏ, nhìn qua giống
nhau như đúc, tựa như hai cục bột.
Hoàng thượng vui rạo rực nói: “Ai nấy đều nói trẻ con mới sinh nhăn
nheo xấu xí, sao con của trẫm lại khả ái thế này, haizzz, đúng là cha mẹ đẹp
thì con cái không tầm thường.”
Cung phu nhân: “…”
Vài năm sau, đế hậu ngồi ở ngự hoa viên, nhìn một đám trẻ con chơi
đùa trong bụi mẫu đơn.
Đại Công chúa Mộ Doanh thận trọng ngây thơ, Nhị Công chúa Mộ
Huyên hoạt bát tươi tắn, tuổi còn nhỏ đã rất khả ái, nhất định sau này sẽ là
một mỹ nhân, tiểu Thái tử Mộ Minh tuấn tú phi phàm, tính tình bướng
bỉnh. Ngoài ra còn có con trai của Nhạc Lỗi và Hoắc Hiển.
Dẫn đầu là tiểu Quốc cữu Cung Dự, chỉ hơn Đại Công chúa Mộ
Doanh một tháng, nhưng toàn thân toát lên vẻ trưởng bối, rất ra dáng ông
cậu. Mấy đứa trẻ kia cũng rất nghe lời cậu, chỉ Mộ Minh bằng mặt không
bằng lòng.
Hoàng đế nhìn con trai mình, thầm nghĩ: tiểu tử này rất giống ta hồi
bé.