Con trai Nhạc Lỗi – Nhạc Tranh Vanh, con trai Hoắc Hiển – Hoắc
Diên, con trai Thẩm Túy Thạch – Thẩm Tần, con trai Định Viễn Hầu – Độc
Cô Trác, con trai An Quốc Công – Hướng Minh Viễn, con trai Lại Bộ
Thượng Thư – Hứa Thượng. Những bé trai này Cung Khanh đều đã gặp,
xuất thân không cần phải nói, tướng mạo đều là hạng nhất.
Nàng xem xong danh sách, đột nhiên nghĩ tới một người.
“Còn một người nữa. Là con trai Y Bằng Cử – Y Trăn, sinh cùng ngày
cùng tháng cùng năm với Huyên nhi Minh nhi, thông minh lanh lợi, tương
lai sánh với Huyên nhi nhà ta rất hợp.”
Hoàng đế cười phì: “Nàng thật quá lo xa, Huyên nhi mới mấy tuổi.”
Cung Khanh hừ một tiếng: “Thiếp mặc kệ, thiếp muốn xác định cho
con gái thật sớm, không thể dẫm vào vết xe đổ của thiếp, mẹ thiếp năm đó
vì lo nghĩ cho một con gái muốn vỡ tim, thiếp có hai Công chúa, nhất định
phải mưu đồ từ sớm.”
Hoàng đế véo nhẹ mũi Cung Khanh, cười: “Kinh thành đệ nhất mỹ
nhân khó gả là vì trẫm nhòm ngó, không liên quan đến khả năng tìm chồng
của nàng, nàng tìm được mấy mối chẳng phải đều đổ bể.”
Cung Khanh dậm chân: “Được lắm, quả nhiên là ngài thông đồng với
Thuần Vu Thiên Mục.”
Hoàng đế lập tức nghiêm mặt nói: “Là ý trời. Nàng xem nàng thật sự
là Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ rồi.”
Tóm lại, đánh chết cũng không thể thừa nhận.
[HOÀN]