Trong mắt Hoàng hậu chỉ có hai con gái, nghĩ hai viên minh châu của
ta, tương lai phải tìm phò mã thế nào mới xứng đáng?
Hoàng đế quay đầu thấy Hoàng hậu xuất thần, liền nắm tay nàng hỏi:
“Khanh Khanh đang suy nghĩ gì vậy?”
“Thiếp đang nghĩ chuyện năm đó suýt nữa không lấy được chồng.”
Hoàng đế mỉm cười, cợt nhả: “Khanh Khanh muốn tính sổ sao?”
Cung Khanh hờn dỗi lườm hắn: “Thiếp muốn phòng ngừa chu đáo.”
“Khanh Khanh nói nghe xem nào.”
“Chớp mắt là con gái đến tuổi cập kê, không thể như thiếp đến lúc đấy
mới chọn rể, trong lúc vội vàng khó mà tìm được phò mã thích hợp, không
bằng bây giờ chọn mấy ứng cử viên, thứ nhất có thời gian khảo sát, thứ hai
con gái có thể bồi dưỡng tình cảm.”
“Khanh Khanh nói rất đúng. Trẫm có ý này. Giờ đang cần chọn bạn
học cho Thái tử, nhân tiện chọn thêm mấy người, danh nghĩa là bạn học
Thái tử, kỳ thật là ứng cử viên phò mã.”
“Hoàng thượng nghĩ giống hệt thần thiếp, trong Quốc Tử Giám đều là
con trai quan tam phẩm trở lên, vậy hãy chọn từ Quốc Tử Giám.”
“Trẫm nghĩ nên chọn tất cả các bé trai có phẩm chất có tài học trong
Quốc Tử Giám, lập thành một Quốc Tử Thái Học, cho vào ở trong một
cung thất ở Đông Cung, tiện cho khảo sát phẩm hạnh tính tình.”
“Ý này của Hoàng thượng rất hay.”
Mười ngày sau, Quốc Tử Giám trình lên một bản danh sách.