gái, nhưng cũng hy vọng sinh được con trai. Có người thừa kế ngôi vị
hoàng đế, ngoài có triều đình, trong có hậu cung mới có thể an ổn.
Lần này nhanh hơn lần đầu rất nhiều, sau giờ Ngọ đã sinh.
Cung phu nhân vừa thấy là tiểu Công chúa thì tim như muốn bắn ra,
lần trước đã sinh công chúa, lần này cũng sinh công chúa, ông trời ơi.
Độc Cô Thái hậu phạm sao Cửu Nữ, tức là phải sinh chín con gái mới
ngừng. Mong là đừng di truyền điều đấy, Cung phu nhân căng thẳng niệm
A Di Đà Phật.
Mộ Thẩm Hoằng chờ ở bên ngoài, nghe nói là một Công chúa, hoan hỉ
vô cùng, lòng thấp thỏm y hệt Cung Khanh, hắn cũng thích con gái, nhưng
là một hoàng đế, sinh con trai củng cố giang sơn đúng là nhiệm vụ hàng
đầu, bắt buộc hoàn thành.
Cung Khanh đúng là sinh đôi. Rất nhanh sau đó, đứa bé thứ hai chào
đời, Cung phu nhân lo lắng nhìn, đến khi thấy là con trai thì mừng như
điên, không để ý đến con gái nữa, vội chạy ra ngoài báo với Mộ Thẩm
Hoằng: “Hoàng thượng, con trai, con trai.”
Hoàng thượng kích động run rẩy nói: “Thật sao.”
“Phật tổ phù hộ, cuối cùng cũng sinh được con trai.” Cung phu nhân
kích động phát khóc, so với lúc sinh Cung Dự có thể nói là kích động gấp
trăm, haizzz, đáng thương thay lòng cha mẹ. Nếu Cung Khanh còn chưa
sinh được con trai, chắc Cung phu nhân sẽ phát điên.
Hoàng thượng không chờ được nữa, vội cùng Cung phu nhân đi vào.
Bà đỡ đang tắm qua cho đôi long phượng thai.
Hoàng thượng kích động hai tay run run, nhìn mà cười toe toét.