“Để trẫm ngắm Công chúa của chúng ta đã.” Mộ Thẩm Hoằng cầm
tay con gái, trìu mến nói: “Doanh nhi, gọi phụ hoàng.”
Cung phu nhân và Cung Khanh đều phải cười phì. Có người cha nào
nóng lòng thế chứ.
Hoàng thượng cười bối rối hai tiếng, lưu luyến rời đi.
Độc Cô Thái hậu nghe nói Cung Khanh sinh Công chúa, lòng hân
hoan tiêu tan quá nửa.
Triệu quốc phu nhân vào cung chúc mừng, Độc Cô Thái hậu hậm hực
nói: “Không phải hoàng tử, có gì mừng để chúc.”
“Hoàng hậu còn trẻ, sinh hoàng tử chỉ là chuyện sớm muộn.”
“Ai gia càng ngày càng cảm giác được một điều, sinh càng nhiều con
trai càng tốt. Hướng Uyển Ngọc khi nào sinh?”
“Hai tháng nữa.”
Độc Cô Thái hậu gật đầu: “Mong là con trai.”
Đầy tháng Mộ Doanh, Mộ Thẩm Hoằng đại xá thiên hạ. Tổ chức đại
yến quần thần ở Sướng Xuân Uyển, cho các quan nghỉ ba ngày.
Cung Khanh lén hỏi: “Có phô trương quá không?”
“Trẫm luống tuổi mới có con gái rượu, vui thế có gì lạ?”
Cung Khanh phì cười, “Hoàng thượng luống tuổi rồi sao?”
“Nàng tra sử đời trước đi, hoàng đế bằng tuổi trẫm con trai đã biết đi
từ lâu rồi.”