Sáng sớm, Mộ Thẩm Hoằng đã rối loạn như ma làm, đứng ngồi không
yên. Cung Khanh vừa đau bụng, hắn đã tái mặt, lập tức nói: “Mau… mau
gọi người đến.”
Cung phu nhân đã sinh được một tháng, rất không yên lòng con gái
sinh con lần đầu, liền vào cung. Thấy dáng vẻ thất kinh của Mộ Thẩm
Hoằng, bà rất tức cười: “Hoàng thượng tạm thời đi ra ngoài đi, phụ nữ sinh
con lần đầu sẽ phải đau đẻ suốt một ngày, giờ còn quá sớm, Hoàng thượng
còn gì cần làm thì đi làm đi. Đừng ở đây cho thêm phiền.”
Bị hạ lệnh trục khách Hoàng thượng có phần lúng túng, nhưng lại
không nỡ đi. Liền tản bộ bên ngoài cung thất, sau vài vòng lưng cũng tím
xanh vì tự tay véo vào.
Đến xế chiều, Cung Khanh càng lúc càng đau hơn, thời gian giữa mỗi
cơn gò cũng ngắn lại, nàng đau không chịu nổi phải khóc ra tiếng.
Cung phu nhân đau lòng không thôi, vừa cầm tay con gái vừa trấn an.
Kẻ đầu sỏ nghe thấy thì nhíu chặt lông mày, xiết tay muốn gẫy.
Cung phu nhân dù liên tục nói không sao, nhưng lòng cũng rất lo lắng.
Dù sao Cung Khanh chỉ mới mười tám tuổi, eo lại nhỏ, sinh con sẽ rất mất
sức. Con gái vốn được nâng niu trong lòng bàn tay, đã bao giờ phải chịu vất
vả đau đớn thế này.
Nhìn con gái đau đớn, Cung phu nhân đau đứt ruột đứt gan, Hoàng
thượng thì sắp phát điên.
Đến tận lúc hoàng hôn, đứa trẻ mới ra khỏi bụng mẹ cất tiếng khóc
chào đời.
Nghe thấy tiếng khóc, Hoàng thượng chờ đến mức sắp đứt ruột đứt
gan chạy vội đến, hỏi: “Hoàng hậu thế nào rồi?”