Quản gia đã được sai đi đón Cung đại nhân về, đúng là tâm trạng ngày
dài tựa năm.
Cung Khanh bị Cung phu nhân làm cho hoa mắt, về phòng ngủ trước,
để lại một mình Cung phu nhân bực bội chờ Cung Cẩm Lan.
Lúc đấy, Cung đại nhân đang vui vẻ vừa nói chuyện vừa cùng Độc Cô
Đạc ra khỏi Huệ Hòa uyển.
Độc Cô Đạc một lòng muốn chiếm thiện cảm của nhạc phụ tương lai,
một mực khiêm tốn hòa nhã, cười thân thiện trước mặt Cung đại nhân suốt
một tối. Khi bữa tiệc kết thúc, hắn cũng không rời Cung Cẩm Lan, cùng ra
khỏi Huệ Hòa uyển, lòng mừng thầm có thể giáp mặt Cung tiểu thư nói
mấy câu, tốt nhất là có thể về cùng.
Đáng tiếc là ra khỏi Huệ Hòa uyển lại gặp quản gia Cung Phúc Quý
báo với Cung Cẩm Lan là tiểu thư không khỏe, đã cùng phu nhân hồi phủ
trước. Cung Cẩm Lan không còn tâm trạng nào, vội về phủ.
Trái tim Độc Cô Đạc vốn mong ngóng cả buổi tối giờ rơi xuống đất vỡ
tan. Không chỉ không được thấy Cung tiểu thư, quan trọng nhất là hắn im
hơi lặng tiếng nhiều ngày, mãi mới chờ được thời cơ tuyệt vời này để diễn
vở anh hùng cứu mỹ nhân.
Giờ mỹ nhân đã khuất mặt, anh hùng cứu mỹ nỗi gì chứ? Coi như phí
công thổn thức một ngày trời…
Hắn vội sai thuộc hạ nhắn bọn vô lại đang chờ xe ngựa Cung gia ở cầu
Bình An là kế hoạch tấn công bắt cóc hủy bỏ.
Cung đại nhân về phủ, vội vàng hỏi phu nhân: “Khanh nhi đâu?”
“Rắc rối to rồi.”