Cung Cẩm Lan vừa nghe liền nhũn cả hai chân, “Nói mau, rốt cục
Khanh nhi đã làm sao?”
Cung phu nhân lập tức kể lại, ai ngờ Cung Cẩm Lan nghe xong thở
phào, “Ta còn tưởng chuyện to tát, có gì đâu.”
Cung phu nhân bị thái độ bình tĩnh của Cung đại nhân làm cho không
hiểu nổi.
“Phu nhân đã quá lo lắng rồi. Cầu vốn chật hẹp, đi qua sát quá nên vô
tình chạm vào váy thôi. Chuyện này sẽ không lộ ra ngoài đâu, ai dám bàn
tán về Thái tử?” Dứt lời, Cung Cẩm Lan ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ.
Cung phu nhân tức giận trừng mắt, chuyện nghiêm trọng thế mà coi
như không, thản nhiên đi ngủ, đúng là cha nào con nấy.
Rốt cục là Mộ Thẩm Hoằng vô tình hay cố ý sờ mó đùi Cung Khanh,
câu hỏi đấy khiến Cung phu nhân trằn trọc một đêm.
Cung Khanh cũng bị trằn trọc đến nửa đêm, cuối cùng nàng quyết
định coi là vô tình chạm phải.
Ngày hôm sau, vấn đề phức tạp hơn đến cửa.
Đại tổng quản của Đông Cung là Lý Vạn Phúc sáng sớm tới phủ, đưa
đến Thượng thư phủ một rương gấm lụa cống phẩm Tô Châu, nói là Thái tử
gia bồi thường Cung tiểu thư.
Rương cống phẩm sờ sờ trước mắt, như tái hiện lại cảnh tượng tối qua.
Cung Khanh vừa rối bời vừa bất an. Đường đường Thượng thư phủ thiếu
thốn gì tơ lụa? Hắn có nhất thiết phải rêu rao đưa rương tơ lụa đến không,
khiến ai nấy đều biết.