sửa soạn, hao tổn tâm cơ thể hiện tài làm thơ chẳng phải để ngài vui đấy
sao? Ít nhiều gì ngài cũng nên nói mấy lời thân thiện vỗ về các cô nương
chứ.
Tiếc chữ như vàng thật chẳng dễ dàng gì. Tóm lại, vị hoàng đế tương
lai này nhất định khác xa Tuyên Văn Đế thân thiện thương dân.
Thấy không khí nhạt nhẽo, Độc Cô Hoàng hậu lại nói: “Nghe nói Hứa
tiểu thư có tài đánh đàn, không ngại gảy một bản để mọi người cùng
thưởng thức chứ.”
Một vòng thi tài nghệ mới lại bắt đầu.
Hứa Cẩm Ca đánh đàn, Kiều Vạn Phương thổi tiêu, Chương Hàm Kha
thổi huân cùng chuẩn bị để biểu diễn.
Trong điện đang dần náo nhiệt, Mộ Thẩm Hoằng vốn ngồi như tượng
đột nhiên che mồm ngáp một cái, sau đó uể oải nói với Độc Cô Hoàng hậu:
“Mẫu hậu, nhi tử hơi mệt, con muốn hồi cung trước.”
Chương Hàm Kha ngừng thổi huân, Hứa Cẩm Ca đánh nhầm một nốt.
Cung Khanh lại phải thán phục. Thái tử điện hạ này thật biết phá
phong cảnh, cao thủ đập tim.
“Nhi thần cáo lui.” Thái tử điện hạ chậm rãi đứng lên, ung dung rời
tiệc, chắp tay đi qua các giai nhân mà đầu không ngoảnh lại, như một kẻ
bạc tình bội nghĩa, thản nhiên mất hút.
Trong nháy mắt, tim vỡ la liệt.