Nàng lặng lẽ kéo tay Hướng Uyển Ngọc, viết hai câu vào lòng bàn tay
cô ta.
Vừa đúng lúc đến lượt Hứa Uyển Ngọc.
Cô ta đứng dậy ngâm: “Tự tại đào lý bất tranh xuân, thưởng hồng
chích vi hạ hoa thần.”
Độc Cô Hoàng hậu gật đầu cười nói: “Không muốn tranh xuân, rất
hay.”
Cung Khanh làm hai câu này, ngụ ý Hướng Uyển Ngọc không có ý đồ
với ghế Thái tử phi, rất hợp tâm ý của Độc Cô Hoàng hậu. Độc Cô Hoàng
hậu triệu Hướng Uyển Ngọc tiến cung, vốn là để nhìn xem có thích hợp để
làm nữ chủ nhân Hầu phủ không.
Tiếp theo đến lượt Cung Khanh .
Nàng đứng dậy thi lễ với Độc Cô Hoàng hậu, vừa đưa mắt nhìn đụng
ngay phải ánh mắt của Mộ Thẩm Hoằng, hắn nheo mắt, khiến đôi mắt càng
thêm sâu thẳm.
Trên cầu hôm Quỳnh lâm yến, hắn cũng có ánh mắt này. Cung Khanh
vốn bình tĩnh chợt giật mình, như mặt hồ yên ả bị hắn ném một viên sỏi
vào.
“Tiểu lâu nhất dạ xuân phong lai, hạo vũ…” Cung Khanh cố ý ngừng,
ngừng một lúc lại giả vờ không nghĩ ra nói: “Thần nữ không nghĩ được câu
tiếp, thần nữ cam nguyện chịu phạt.”
Tiết Giai không kiềm chế được vỗ tay nói: “Thật tốt quá, rốt cục cũng
có người không làm được.”
A Cửu không nhịn được châm biếm: “A Giai thật biết xấu hổ.”