“Được.” Rốt cuộc Thái tử điện hạ cũng ban một lời, giọng nói rất êm
tai, nhưng ngữ khí uể oải như không chút hứng thú.
Độc Cô Hoàng hậu cười nhìn Tiết Giai: “Vậy bắt đầu từ A Giai đi.”
“Dì cố ý bêu xấu cháu, dì biết thừa cháu không biết làm thơ.” Tiết Giai
đứng lên, bĩu môi rất khả ái, so với những người đẹp đoan trang xung
quanh, phong cách hoạt bát của Tiết Giai có sự thu hút rất riêng.
Độc Cô Hoàng hậu cười nói: “Không làm được thì phạt một chén
rượu.”
Tiết Giai không từ chối, thoải mái uống một chén, quay đầu sang phải
cười một tiếng: “Hứa tỷ tỷ, tới lượt tỷ.”
Hứa Cẩm Ca đứng dậy đọc: “Vạn tử thiên hồng như tú cẩm, phổ thiên
đồng khánh nhất gia xuân.” Giọng nói rất êm ái dễ nghe.
Độc Cô Hoàng hậu gật đầu cười: “Hay, rất đúng không khí.”
Tiếp theo là Kiều Vạn Phương: “Nhất lũ xuân ý nhiễm bích tùng, vạn
thiên phương phỉ tạ đông phong.”
Độc Cô Hoàng hậu cũng cười khen tốt.
Hướng Uyển Ngọc âm thầm nóng ruột, cô ta cũng học chữ đọc sách từ
nhỏ, nhưng thi từ ca phú không phải sở trường, đặc biệt là khả năng ứng tác
càng kém cỏi. Vì thế Hàn thị mới phải nhờ Cung Khanh giả dạng đêm
Nguyên Tiêu.
Dưới tình thế cấp bách, cô ta lén bấu lên tay Cung Khanh cầu cứu.
Cung Khanh nhìn sang, thấy cô ta căng thẳng liền hiểu ngay.