Ai nấy đều rất tò mò, lại ngại không hỏi, chỉ có Tiết Giai thẳng thắn,
kéo tay Kiều Vạn Phương cười hỏi: “Đóa hoa trên mi tâm tỷ tỷ là làm từ
thứ gì? Sao lại sinh động thế này?”
Kiều Vạn Phương thản nhiên cười một tiếng: “Là dùng cánh chuồn
chuồn nhuộm màu ngọc bích đính lên.”
Tiết Giai cười vỗ tay: “Thật sáng tạo, lần sau em cũng thử làm.”
Trước khi đi Hướng Uyển Ngọc soi gương vốn tự tin đến tám phần,
giờ nhìn thấy các vị giai nhân lòng tự tin giảm hẳn ba phần, may là bên
cạnh còn cô em họ xinh đẹp như tiên nhưng ăn mặc giản dị là Cung Khanh
làm nền, có lẽ vẫn có thể tôn lên vẻ lộng lẫy của mình. Cô ta không biết
rằng vẻ mộc mạc của Cung Khanh khiến cô ta trở nên kệch cỡm lòe loẹt
khó coi vô cùng.
Nhóm giai nhân tới Liên Hoa Đài, ngồi xuống theo vị trí đã sắp xếp
trước. Một lúc lâu sau, nội thị xướng Hoàng hậu Thái tử giá lâm, mọi người
liền đứng dậy cung nghênh Hoàng hậu và Thái tử.
Hoàng hậu dẫn theo Thái Tử Công chúa đi vào trong điện, cung nữ tùy
thị nội thị xếp thành hai hàng đi sau.
“Tất cả mọi người ngồi đi, đừng câu nệ.” Hoàng hậu ngồi chính giữa,
Thái Tử Mộ Thẩm Hoằng và A Cửu Công chúa lần lượt ngồi hai bên.
Nhã nhạc vang lên, cung yến chính thức bắt đầu. Cung nữ lần lượt dọn
các món mĩ thực lên. Rượu ngon chảy tràn, mỹ vị la liệt. Sơn hào hải vị
không thiếu thứ gì. Dưới ánh đèn rực rỡ, cung điện lấp lánh vàng ngọc,
phục trang đẹp đẽ, cảnh tượng tràn ngập sự xa hoa hào nhoáng.
Các thiếu nữ đang ngồi đều là cành vàng lá ngọc, sinh ra trong nhung
lụa, phú quý đã quen mà cũng phải âm thầm sợ hãi, cảnh tượng hoa lệ này
khiến ai nấy đều nảy sinh tham vọng.