Hướng Uyển Ngọc và Cung Khanh cùng ở một phòng, đóng cửa lại,
Hướng Uyển Ngọc liền “hảo tâm” chỉ điểm Cung Khanh: “Nếu muội muội
không có lòng vào cung, tốt nhất nên mặc bộ nào mộc mạc.”
Cung Khanh cười gật đầu: “Tỷ tỷ nói rất đúng.”
Hướng Uyển Ngọc lại nói: “Muội có thể giúp ta trang điểm chứ, xưa
nay đều là bọn nha hoàn chuẩn bị cho ta, ta không tự làm được.”
Cung Khanh lại cười: “Được.”
Hướng Uyển Ngọc sợ nhất là Cung Khanh nổi bật hơn cô ta, vì thế lấy
cớ nhờ Cung Khanh trang điểm, thật ra là để Cung Khanh không có thời
gian sửa soạn cho bản thân.
Kỳ thật Cung Khanh cũng không có ý định sửa soạn lộng lẫy, chuẩn bị
cho Hướng Uyển Ngọc xong thì vừa đến lúc, nàng thay một bộ xiêm y màu
vàng nhạt, vẽ một bông hoa mai lên mi tâm liền cùng Hướng Uyển Ngọc
đi.
Đèn đuốc sáng như ban ngày, chư vị giai nhân sôi nổi đi đến, xiêm y
lộng lẫy, rực rỡ rạng ngời. Dưới hành lang quần là áo lượt, người đẹp như
mây, hoa nhường nguyệt thẹn.
Các thiếu nữ đang tuổi dậy thì, đoan trang, kiều diễm, dịu dàng, thuần
khiết, mỗi người mỗi vẻ như trăm hoa khoe sắc.
Hình vẽ ở mi tâm lại càng cầu kì tỉ mỉ, không giống Cung Khanh chỉ
vẽ một đóa hoa mai thông thường. Những người khác mỗi người mỗi kiểu,
Hứa Cẩm Ca vẽ một con cá nhỏ màu đỏ, tôn lên làn da trắng nõn ngọc ngà.
Kiều Vạn Phương mới là độc đáo, hình dáng như lá liễu, mỏng mảnh như
cánh ve, lại không thể nhìn ra dùng chất liệu gì, khi bước đi, hai cánh hoa
màu như ngọc bích khẽ rung rinh, khiến đôi mắt long lanh linh hoạt càng
thêm nổi bật.