Cung Khanh phát hiện, hai mươi tư cô nương đều có tướng mạo xuất
chúng, hoặc thuần khiết hoặc diễm lệ, hoặc dịu dàng hoặc đoan trang, mỗi
người mỗi vẻ, khó lòng miêu tả, xuất sắc nhất là con gái của Lại Bộ
Thượng thư tên Hứa Cẩm Ca và con gái Vệ Quốc công tên Kiều Vạn
Phương.
Hứa Cẩm Ca da trắng hơn tuyết, dáng vóc đẫy đà, có dáng dấp của
Dương Quý phi. Kiều Vạn Phương thuần khiết thanh tao nhã nhặn, lại toát
lên vẻ hào hùng hiếm thấy. Hai người ngồi cạnh nhau, như một bức tranh
mẫu đơn theo lối tỷ mỉ và một bức hoa lan theo lối chấm phá, cùng tôn lên
vẻ thanh nhã ung dung của người kia.
Biểu tỷ Hướng Uyển Ngọc mặc dù cũng xinh đẹp, nhưng không có khí
chất đặc sắc, thật sự chìm nghỉm trong mọi người.
Ngoài ra còn một vị tiểu cô nương khiến người khác tương đối chú ý,
không phải vì dung mạo xuất sắc, mà vì đôi mắt hoạt bát sinh động. Các
thiếu nữ khác đều ngồi khép nép, tương đối câu nệ rụt rè, không dám tùy
tiện nhìn quanh, chỉ mình cô ấy mở to mắt thản nhiên nhìn những người
xung quanh
Đến khi cô nương đấy tự giới thiệu, Cung Khanh mới biết lý do cô ấy
càn rỡ bạo gan như thế.