Cửu Công chúa ngồi bên cạnh Độc Cô Hoàng hậu. Đôi mắt phượng
băng giá sắc bén, đôi môi mỏng cao ngạo lạnh lùng. Dù còn trẻ nhưng khí
thế ép người, khí chất kiêu kỳ cao ngạo, càng tôn lên thân phận thiên chi
kiêu nữ.
Độc Cô Hoàng hậu vốn nghiêm túc đoan trang hôm nay tỏ vẻ ôn hòa
thân thiện, tươi cười thân thiết ban ngồi
Hai mươi tư cô thiếu nữ, đa phần mười sáu xuân xanh, mặt hoa da
phấn, trẻ trung như hoa, mỗi người mỗi vẻ, khiến cả điện như dạt dào ý
xuân, sắc màu rực rỡ, khiến người ta hoa cả mắt.
A Cửu nhìn một lượt, nhếch môi: “Mẫu hậu, sao lại có nhiều cô nương
chưa hứa hôn thế này, chẳng lẽ chờ hoàng huynh sang năm tuyển phi sao?”
Dứt lời các cô nương đỏ mặt ngượng ngùng, đúng như lời A Cửu, rất
nhiều vị triều thần ôm ý định này, vì thế các cô nương đáng lẽ đã đến tuổi
lấy chồng mới ngồi ở đây
Cung Khanh chính là một trong số những người trúng tên, nhưng nàng
không phải vì chờ Thái tử tuyển phi.
“Con thật là.” Độc Cô trách yêu A Cửu một câu, ánh mắt đảo qua mấy
vị cô nương, cuối cùng dừng lại ở Cung Khanh.
Không thể phủ nhận đây là một vẻ đẹp không thể che dấu.
Chỉ tiếc lại là con gái người kia… Vừa nghĩ tới người kia, Độc Cô
Hoàng hậu liền thấy khó chịu trong lòng, đưa mắt nhìn cô nương khác.
“Mọi người đừng gò bó, lần lượt giới thiệu cho biết.”
Vì vậy, các vị mỹ nữ lần lượt đứng dậy tự giới thiệu.