Nhưng Thẩm Túy Thạch phẩm chất tướng mạo như thế, buông tay sao
đành?
Vất vả mới gặp được một người vừa ý, lại có duyên phận với con gái
nhà mình.
Cung phu nhân tức muốn hộc máu, “Vậy làm sao bây giờ?”
“Kiên nhẫn chờ một thời gian, có lẽ Tương Đồng Trinh suy nghĩ chủ
quan, hoặc đúng như lời ông ấy nói, Thẩm Túy Thạch thật sự là người
Công chúa coi trọng. Tóm lại, phu nhân đừng nóng lòng, chúng ta yên lặng
xem xét tình hình, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ.”
Cung Khanh nghe tin đấy cũng rất thất vọng, vốn tưởng đã có hy
vọng, ai ngờ lại rẽ ngang. Nàng cảm thấy thế sự vô thường tạo hóa trêu
ngươi, ngoài ra còn có dự cảm không lành, chỉ lo hôn sự trắc trở.
Cung phu nhân bị chuyện đấy làm mất vui, ngồi tính nửa tháng nữa sẽ
đến lễ hội hoa, đến đường cùng, không thể làm gì khác hơn là bí quá hóa
liều để Cung Khanh giả bệnh lần nữa.
Cung Khanh “ngọc thể khiếm an” thắp hương khấn phật, trời cao phù
hộ, đừng để Tiết Nhị biết con bị bệnh.
Éo le là tường đồng vách sắt không ngăn được trái tim thổn thức vì
yêu của Định Viễn Hầu, Hầu gia Tiết Nhị luôn chú ý động tĩnh của Cung
tiểu thư từng giây từng phút lập tức thỉnh Quỷ Kiến Sầu Tiết Lâm Phù đến
xem bệnh cho người thương.
Cung Khanh thật sự hận không thể hành hung tên Tiết Nhị kia một
trận tơi bời.
Càng hổ thẹn hơn là Hàn thị biết chuyện, mượn cớ tới thăm Cung
Khanh, gặp Cung phu nhân nói mấy lời đồn đại nghe nói, ám chỉ Cung phu