chán ghét mấy trò thử trí thông minh.
“Thẩm Túy Thạch tài hoa hơn người, chọn làm Trạng nguyên là
chuyện đương nhiên. Lưu Dập kia và hắn không phân cao thấp, chỉ thua
kém ở tướng mạo.”
Là một người làm chính trị, Cung Cẩm Lan quen tác phong chốn quan
trường, chỉ nói một nửa, còn lại để người nghe tự lĩnh ngộ. Cung phu nhân
tỏ vẻ không hiểu
“Hai người tài học không phân cao thấp, Thẩm Túy Thạch tướng mạo
tuấn tú được chọn làm Trạng nguyên, có thể thấy Cửu Công chúa coi trọng
hắn. Tương Đồng Trinh tiết lộ với ta, tất nhiên không hy vọng chúng ta làm
hỏng tiền đồ của môn sinh đắc ý của ông ấy. Vì thế, chúng ta chỉ có thể thà
rằng tin là nó có thật, ngàn vạn lần không thể làm chuyện thiếu suy nghĩ.”
Cung phu nhân vừa nghe liền nhảy dựng lên: “Rõ ràng chúng ta coi
trọng hắn trước, hơn nữa Khanh nhi với hắn là có ơn cứu mạng, làm gì
cũng phải nói thứ tự trước sau, Công chúa thì như thế nào? Năm đó Minh
Nghi Công chúa cũng coi trọng ngài, chẳng phải thiếp cũng cướp về được
đấy sao.”
Nhắc lại chuyện năm đó, Thượng thư đại nhân có chút ngượng ngùng,
dừng một chút mới nói: “Minh Nghi Công chúa năm đó và Cửu Công chúa
hôm nay sao có thể so sánh?”
Cung phu nhân hậm hực ngậm miệng.
Minh Nghi Công chúa năm đó do một phi tần địa vị thấp kém sinh ra,
tuy là muội muội của Tuyên Văn Đế, nhưng nhà ngoại thua xa An Quốc
công phủ quyền thế của Cung phu nhân. Cửu Công chúa hôm nay không
giống, vì là bảo bối của đế hậu, cô ta dậm chân thì cả kinh thành rung
chuyển.