Tương Đồng Trinh nói xong, Cung Cẩm Lan như bị tạt một chậu nước
lạnh vào mặt, nguội lạnh tận tâm can.
Về nhà, nhìn vẻ mặt rạng rỡ vui mừng của phu nhân, Cung Cẩm Lan
không khống chế được thở dài.
Cung phu nhân cười híp mắt hỏi: “Phu quân làm sao vậy?”
Cung Cẩm Lan do dự một chút, nói: “Hôm nay ta gặp Đại học sĩ
Tương Đồng Trinh.”
Cung phu nhân lập tức vui ra mặt, “Có phải ông ấy thay Thẩm Trạng
nguyên cầu hôn?”
Cung Cẩm Lan lắc đầu, “Ông ấy nói, Thẩm Túy Thạch lần này đứng
đầu bảng vàng, không thể không nhắc đến công của Cửu Công chúa.”
Cung phu nhân ngẩn ra, “Ý là sao?”
“Kỳ thì này có thí sinh tên Lưu Dập cũng xuất sắc hơn người, nghị
luận thư pháp đều khiến các giám khảo kinh ngạc. Sau khi quyết định vị trí
Thám hoa, Thánh thượng đắn đo Thẩm Túy Thạch và Lưu Dập cho vị trí
Trạng nguyên Bảng nhãn. Lúc này Cửu công chúa vén rèm đi ra, kề tai
Thánh thượng nói thầm mấy câu, Lưu Dập liền được ấn định làm Bảng
nhãn, Thẩm Túy Thạch thành Trạng nguyên.”
Cung phu nhân nói: “Là Công chúa khiến Thánh thượng chọn Thẩm
Túy Thạch làm Trạng nguyên?”
Cung Cẩm Lan gật đầu: “Có thể coi là như thế, cũng có thể không
phải.”
“Rốt cục là có ý tứ gì?” Cung phu nhân căm thù kiểu nói nửa chừng
của Cung đại nhân, thủ đoạn quan trường mà ông ấy dám lôi về nhà, bà