sư của hắn, lại có ơn dìu dắt, thỉnh lão nhân gia làm mai, mới càng thể hiện
được thành ý và sự long trọng.
Lúc hạ triều hôm sau, Cung Cẩm Lan vừa đến Tuyên Võ Môn thì thấy
Đại học sĩ Tương Đồng Trinh đuổi theo.
Cung Cẩm Lan thầm vui vẻ. Vị đại nho này vốn thanh cao cao ngạo,
vốn duy trì thái độ không gần không xa với các quan đồng liêu, hôm nay
đột nhiên tìm mình, tất là có liên quan tới môn sinh đắc ý của ông ấy là
Thẩm Túy Thạch.
Cung đại nhân phỏng đoán Thẩm Túy Thạch nếu có ý cầu hôn, nhất
định sẽ thỉnh vị ân sư này đứng lên làm mai. Vì thế, Cung Cẩm Lan cảm
thấy hôn sự này xem ra đã là nước chảy thành sông, ván đã đóng thuyền .
“Cung Thượng thư, lão phu có chuyện này muốn bàn với Cung
Thượng thư.”
“Đại học sĩ mời nói.”
Tương Đồng Trinh mời Cung Cẩm Lan đến một góc yên tĩnh ở Tuyên
Võ Môn, rồi mới mở lời.
“Hôm qua, Thẩm Túy Thạch mang hậu lễ tới cửa, nhờ lão phu một
việc.”
Cung Cẩm Lan càng thêm vui mừng, nhưng lại thấy Tương Đồng
Trinh nói: “Hắn muốn thỉnh lão phu thay hắn cầu hôn. Chuyện này vốn là
một chuyện tốt, lão phu tất nhiên nhận lời, chỉ có điều… lão phu suy nghĩ
một chút, có lẽ nói cho Cung Thượng thư vẫn hơn.”
“Đại học sĩ xin cứ nói thẳng không sao.”