Cung Cẩm Lan thật sự không thể mặt dày nói thẳng, ông ấy nghĩ
Thẩm Túy Thạch thông minh như vậy, nhất định có thể hiểu ý tứ của ông.
“Đa tạ Thượng thư đại nhân.” Thẩm Túy Thạch lại đỏ mặt.
Giác quan thứ sáu của Cung phu nhân mách bảo hôn sự này đã mười
phần chắc chín. Thật là “Đi mòn giầy sắt tìm không thấy, chẳng tốn công
phu lại tìm ra”. Không ngờ hôn sự của con gái lại có manh mối từ sáu năm
trước, hôm nay nước chảy thành sông, trời cao đưa một con rể tài mạo song
toàn đến tận cửa nhà, đúng là ở hiền gặp lành.
Tiễn Thẩm Túy Thạch, Cung phu nhân hờn dỗi oán giận Cung đại
nhân, theo ý bà nên nói thẳng chuyện hôn sự, không nên ám chỉ như thế.
Cung Cẩm Lan nói: “Làm gì cũng phải chừa đường lui, nếu nói thẳng,
ngộ nhỡ hắn lại cự tuyệt, truyền ra ngoài chẳng phải thành trò cười? Coi
như hắn đồng ý, chúng ta chủ động cầu hôn, chẳng khác nào chặn đường
cướp người, tương lai Khanh nhi về nhà chồng sẽ bị Thẩm gia coi thường.
Hôn sự phải để nhà trai đề nghị, nhà gái mới có thể diện. Ta đã ám chỉ như
thế, hắn là con người thông minh sao không hiểu, nếu hắn có ý, nhất định
sẽ nhờ bà mối cầu hôn. Nếu hắn không có ý, chúng ta cũng không mất
mặt.”
Cung phu nhân ngẫm lại cũng thấy có lý, liền cười nói: “Nhất định
hắn sẽ tình nguyện, cứ nhìn hắn đỏ mặt nhìn Khanh nhi là biết. Con gái nhà
ta phụ nữ còn mê huống chi là đàn ông. Phu quân chờ mà xem, trong vòng
hai ngày nhất định hắn sẽ nhờ người cầu hôn.”
Sau đó, bà lại kéo Cung Khanh thì thầm: “Không phải hắn nói muốn
kết cỏ ngậm vành báo đáp con sao, vậy để hắn lấy thân báo đáp.” Dứt lời
cười đầy hàm ý.
Cung Khanh đỏ mặt ngượng ngùng, mẫu thân ngài có thể tế nhị hơn
không.